Dường như hắn chỉ tuỳ tiện nâng tay, sau đó thế như cuồng phong mưa bão hung mãnh đánh tới đệ tử Lục gia khiến y dừng mọi động tác, giữa mi tâm chợt đỏ, chỉ sợ bên trong đã bị đâm nát bét rồi.
Song gã đệ tử vẫn đứng lặng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạch Trần Hiên, chẳng qua ánh mắt kia đã không còn thần sắc, tiếp đến toàn bộ cơ thể lung lay một cái rồi ngã rầm xuống đất.
Thời gian khi hắn xung phong liều chết lao đến trước mặt Mạch Trần Hiên chỉ qua vài nhịp thở, mà kể từ lúc Mạch Trần Hiên ra tay đến khi hắn ngã xuống còn không đủ một nhịp hô hấp, tiếng kêu “Dừng tay” của Lục thúc giờ phút này mới vang lên, vọng vào tai mọi người trong tửu lâu.
Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
Khi gã mở miệng ngăn cản thì Mạch Trần Hiền đã ra tay đánh chết người, huống chi cho dù gã có đủ thời gian ngăn cản thì cũng không ngăn cản được, nhìn sắc mặt Mạch Trần Hiên là biết hắn cản bản không định thủ hạ lưu tình, khoan hồng độ lượng cho kẻ dám can đảm động tới hắn.
Toàn bộ tửu lâu chìm vào yên tĩnh, người vây xem đồng loạt lui về phía sau.
Nếu nói vừa rồi còn chút tâm tình xem náo nhiệt thì bây giờ sau khi nháo ra mạng người, đã có phần lớn dân tình nao núng muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.
Đấu đá đánh nhau rất hấp dẫn người xem, nhưng giết người phóng hoả chỉ càng làm người ta sợ hãi, tránh không kịp.
Dù sao, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581348/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.