Nghiêu vương phủ và Phượng vương phủ toang rồi, mà lại còn cực kỳ huyên náo, hung tàn vô cùng, trên triều môi thương khẩu chiến, dưới triều ngấm ngầm hoặc công khai đả kích, mới chỉ hai ngày ngắn ngủi mà đã làm cho toàn bộ kinh thành thậm chí là toàn bộ Đại Viêm chướng khí mù mịt.
Phượng Lâu tìm mãi không thấy rốt cuộc đã xuất hiện, ngay trước mặt văn thần võ tướng đánh nhau túi bụi với Quân Tu Nhiễm.
Sau đó, cứ đến giờ mẹo là Quân hoàng đế ngồi trên triều lòng đầy rối rắm bất đắc dĩ, nhìn thần tử và con trai mình tín trọng nhất tranh đấu, đấu đến ngươi chết ta sống, thiên lý không dung.
Đối với chuyện này, có người trốn trong bóng tối cười đến thoải mái gần như nắm chắc thắng lợi trong tay, đã sắp có thể vô địch tung hoành bễ nghễ thiên hạ rồi.
Hắn cảm thấy lần đặt cược này đã đặt trúng rồi, quả thật là trời cũng giúp hắn đánh bại Quân Tu Nhiễm, lấy được thắng lợi cuối cùng, bằng không vì sao hết lần này tới lần khác khi hắn sa vào đáy cốc không cách nào xoay người lại đột nhiên cho hắn biết được một tin tức như vậy, hơn nữa còn giống như biết rõ hắn đang cần mà chủ động đưa tới trước mặt hắn.
Ah, đúng là đứa bé ngoan!
Nhưng khi màn đêm buông xuống, hai phe tạm dừng tranh đấu, đã có người rục rịch làm ra một chuyện khác.
Đêm dài nhân tĩnh, có người như dơi như yến xẹt qua trong không trung, lướt lên tường cao bay vào trong phủ, cẩn thận né tránh tuần tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581380/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.