Liên Nhạc Hoàng đế đã đích thân mời, Đoan Mộc Điềm sao có thể không vui vẻ chấp nhận được?
Đây liệu có thể coi là ‘Đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại không tốn chút công phu nào’ không? Mấy ngày nay, nàng vẫn đang suy nghĩ làm sao mới có thể vào trong hoàng cung để điều tra, không ngờ cuối cùng lại để cho nàng gặp được cơ hội tốt như vậy.
Dù rằng trong việc này, bốn phía tràn ngập mùi âm mưu, nếu nàng cứ tùy tiện ‘bước chân’ vào như vậy thì ắt sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy âm mưu này. Cho dù nàng mang thân phận là ân nhân cứu mạng của Hoàng thượng thì điều này đối với nàng cũng không có tác dụng bảo vệ quá lớn, bởi vì……. vị Hoàng đế này vốn không có chút thực quyền nào, triều đình Liên Nhạc quốc vốn đã bị Nhiếp chính vương cầm giữ hơn mười năm.
Nhưng vậy thì đã sao?
Nàng cũng không phải con dân Liên Nhạc quốc, đương nhiên cũng không cần ‘lấy lòng’ Liên Nhạc. Lần này nàng đến đây hoàn toàn chỉ vì ôm một mục đích không thể để người biết mà đến, chính là muốn lấy được một nhánh Tử Sam Vương đang được cất trong bảo khố của Hoàng cung, những âm mưu, tranh đấu triều đình kia thì có liên quan gì tới nàng đâu?
Cho nên đối với hành động dẫn sói vào nhà này của Liên Nhạc hoàng đế, nàng vui vẻ chấp nhận, dường như cũng không thèm để tâm đám thị vệ từ đầu đã vô cùng kiêu ngạo kia đang trợn mắt nhìn nàng. Nàng âm lãnh liếc mắt nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672434/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.