Cuối cùng Ninh Thanh cũng về nhà, ngoài dự kiến của nàng là không nghe được bất kì lời đồn bất lợi nào, ngược lại có rất nhiều người tán dương công tích năm đó của nàng.
Điều này khiến nàng không khỏi kinh ngạc, không phải nàng cảm thấy dân chúng vốn lạnh bạc mà chỉ nghĩ rằng thế nhân đều nước chảy bèo trôi, người trong triều nhất định không muốn thấy nàng bình yên hồi kinh, chắc chắn sẽ châm ngòi thổi gió, dân chúng một khi bị kí.ch thích nhất định sẽ ào ào lên bất kể làm gì cũng đều là sai.
Song, nàng mau chóng hiểu được chuyện rốt cuộc là do đâu.
Bởi vì con gái của nàng.
Điều này làm nàng vừa kinh ngạc, vừa thoải mái. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng hạnh phúc, cẩn thận nghe người bên cạnh kể tất cả hành động của Điềm Điềm khi trước, sắc mặt nàng càng thêm dịu dàng, chút tái nhợt cũng bởi vậy mà nhiều thêm vài phần ánh sáng.
Đoan Mộc Điềm lại chỉ ngồi bên cúi đầu thêu hoa, thần sắc hờ hững ánh mắt trong trẻo, giống như không nghe được hai người nói chuyện.
Mẫu thân trở về vài ngày nay nàng vẫn ở Đoan Mộc vương phủ, xem như làm bạn với mẫu thân, đối với chuyện này, Quân Tu Nhiễm đương nhiên sẽ không và cũng không thể có ý kiến, hơn nữa chính bản thân hắn cũng ở lì chỗ này không đi.
Giờ phút này Ninh Thanh quay đầu nhìn nàng, trước mắt ôn nhu từ ái.
Đây là con gái của nàng, năm đó phân ly con gái vừa ra đời, giờ gặp lại con bé đã sắp làm mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581394/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.