Đột nhiên vang lên giọng nói chanh chua làm Đoan Mộc Điềm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía bên kia, ngay cả bước chân định rời đi cũng ngừng lại.
Một câu vừa rồi nghe có vẻ quan tâm nhưng thực ra tràn đầy mỉa mai, đám nữ nhân cũng xôn xảo hẳn, nàng có thể cảm giác được không khí ở đây thoáng cái đã thay đổi.
Lời đồn trong dân gian bị nàng ngăn chặn, nhưng ngăn không được lời đồn trong giới quyền quý, chủ yếu là mấy nhà bất đồng trận doanh với Nghiêu vương phủ, cùng Đoan Mộc vương phủ, không có việc gì cũng muốn tại chút tranh chấp, làm sao buông tha cơ hội tốt làm nhục Ninh Thanh cơ chứ?
Đoan Mộc Điềm quay đầu liền nhìn thấy bên kia nữ quyến tụ tập, Ninh Thanh đứng ở trong đó, không biết vì sao nhưng lại vô cùng bắt mắt, rõ ràng cách ăn mặc và dung trang của nàng không khác biệt quá lớn với các phu nhân kia, nhưng loại khí chất này vẫn là di thế độc lập so với cả ngàn người.
Người vừa mở miệng chính là hai vị phu nhân đứng bên cạnh nàng, Đoan Mộc Điềm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đại phu nhân tả tướng phủ và phu nhân Tĩnh hầu phủ.
Nếu tính tuổi hai vị phu nhân này thì cũng tầm tầm Ninh Thanh, nhưng bây giờ đứng cùng nhau, các nàng ta giống như phụ nhân luống tuổi, mà Ninh Tranh vẫn như cô gái đôi mươi, điều này khiến ánh mắt bọn họ nhìn Ninh Tranh càng thêm không tốt.
Ninh Thanh đứng bên cạnh lão Vương phi, mỉm cười, giống như không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581393/quyen-3-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.