Tất cả mọi người chú ý tới cảnh này, không biết vì sao lại không tự chủ được yên lặng quan sát.
“Nói thầm gì đó? Xung quanh đông người như vậy, còn ra thể thống gì?” Thái Hậu cười mở miệng, dáng vẻ hiền từ tươi cười như hoa cúc giống như đang nhìn tiểu bối liếc mắt đưa tình trước mặt.
“Tam điện hạ và Vương phi cảm tình thật tốt, thật khiến người ta hâm mộ nha.”
Lên tiếng là một nữ tử ngồi cạnh Quân Tu Nguyên, xinh đẹp thanh uyển, toàn thân khí độ tôn quý bất phàm, lúc này đang cầm khăn che miệng cười nhẹ, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy ngưỡng mộ. Sau đó nàng hơi nghiêng đầu nhìn phu quân bên cạnh mình một cái.
Quân Tu Nhiễm ngồi thẳng người, nói: “Ai chẳng biết nói nhị tẩu và nhị hoàng huynh kiêm điệp tình thâm, làm biết bao người hâm mộ không thôi, nếu nói hâm mộ thì phải là chúng ta hâm mộ hai người mới đúng.”
Nhị vương phi lại nhìn phu quân một cái, hé miệng cười ngượng ngùng, nói thêm: “Nghe nói tam đệ muội đã có thai, đúng là chuyện đáng mừng, năm sau Nghiêu vương phủ lại có thêm một tiểu chủ tử rồi.”
“Bổn vương cũng rất chờ mong, chỉ là vất vả cho Điềm Điềm, bổn vương thật sự đau lòng.”
“Có thể sinh con nối dòng cho phu quân âu cũng là chuyện vui mừng của tam đệ muội, có vất vả nữa cũng đáng giá. Tam đệ muội thấy ta nói có đúng không?”
“Nhị tẩu nói có lý, quả thật là cực kì vui mừng.”
Nhị Vương phi tươi cười ôn hòa, nhìn Đoan Mộc Điềm không biết suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581402/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.