Kinh thành vì vậy mà huyên náo, lời đồn bị ngăn chặn, cuối cùng dân chúng cũng nhớ tới vị kỳ nữ từng vung roi quất ngựa rong ruổi chiến trường, nhớ đến nàng từ đối diện đế vương chờ lệnh vì dân, nhớ nàng từng nổi cơn trừng trị tham quan ác bá.
Tất cả chửi rủa vũ nhục đều biến mất từ giờ khắc này, mọi người xấu hổ không thôi bởi hành động lấy oán trả ơn vong ân phụ nghĩa của mình, vì thế thay đổi thái độ càng thêm mãnh liệt, lập tức nổi giận quát mắng quan viên dâng tấu buộc tội Đoan Mộc vương gia, mắng họ ti bỉ vô sỉ, âm hiểm vô cùng!
Trong tiếng xôn xao hỗn loạn, Quân Tu Nhiễm đỡ ái phi lặng lẽ rời khỏi khán đài, rời khỏi quảng trường, rời khỏi chợ, đi về phía Đoan Mộc vương phủ.
Lời đồn bên ngoài không cần bọn họ quan tâm nữa, sau một kích đột ngột của Đoan Mộc Điềm liền có người trà trộn trong dân chúng tiếp tục châm ngòi thổi gió, đốt sạch toàn bộ chông gai cản trở Ninh Thanh về nhà, trả lại một đường quang đãng thênh thang.
Trận đến rồi đi này không hề xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, ám tiễn trong dự đoán cũng không có động tĩnh, giống như những người đó đều bất tri bất giác đồng tình với hành vi của Đoan Mộc Điềm, không hề có ý ngăn trở.
Tình huống này vẫn khiến Đoan Mộc Điềm hơi bất ngờ, nhưng sau khi nói một trận nàng lại cảm thấy mệt mỏi, thân thể choáng váng từng cơn, hơn nữa còn chưa trở về Đoan Mộc vương phủ đã không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581403/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.