Trong cung điện yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói mềm mại non nớt của bốn đứa nhỏ.
Đoan Mộc Hồng nói: “Sùng Diệu Hành và nhóm học sinh tụ tập nói bá mẫu là hồng nhan họa thủy, là yêu nghiệt hại nước hại dân, nói bá phụ thân là thống soái lại vì một nữ nhân buông tha cơ hội tốt tiến công Liên Nhạc, thực sự là u mê. Con cảm thấy rất tức giận, cho nên xông lên tát Sùng Diệu Hành một cái, đánh nó ngã xuống đất.”
Đoan Mộc Nguyệt nói: “Sùng Diệu Hành bị giáo huấn vẫn không hề biết thu liễm, vẫn nói năng l.ỗ mãng, nhục mạ bá mẫu, con giận dữ nên mới quất nó một roi. Nhưng nó mặc quần áo dày như vậy, roi đó căn bản không thể tổn thương tới nó, rõ ràng là nó nhát gan nên bị doạ ngất đi mà thôi.”
Ninh Mật nói: “Con nghe thấy Hình Diệc Thư mắng cô nãi nãi là hoạ thuỷ liền cảm thấy tức giận, cha hắn năm đó còn được cô nãi nãi cứu mạng nên bây giờ hắn mới có thể đứng đó lấy oán trả ơn, nhục mạ ân nhân, vì vậy không nhịn được xông lên tát hắn một bạt tai, còn đạp hắn một cước.”
Ninh Quyết nói: “Con chỉ đứng ở bên cạnh lý luận với bọn họ, không hề động thủ, nhưng cuối cùng nhiều người xông tới đánh lộn ầm ỹ, con kẹt ở trong bị bọn họ đánh cho bầm dập, miệng cũng trật khớp, răng lung lay rồi, đau lắm đó!”
Đoan Mộc Nguyệt còn nói: “Bá mẫu từng vì Đại Viêm lập vô số công lao, từng giải cứu rất nhiều người, theo lý phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581406/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.