Đoan Mộc Nguyệt và Đoan Mộc Hồng cãi nhau với mấy người trong ngự học đường, đôi tiểu thư công tử của phủ đế sư cũng chạy tới.
Tràng điện vì tiếng động đột nhiên xuất hiện trong yên tĩnh, mà nàng cũng vì một câu nói kia mà hơi đổi sắc mặt, mấy vị tiểu thư công tử vừa lớn lối ở gần đó bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, mọi ngưởi cũng vì thế mà lùi về phía sau.
Đó là công tử tiểu thư nhà đại thần từng nhận ân tình của Ninh Thanh.
Ngự học đường Kinh Đô này là học đường của con ông cháu cha trong triều đình, phần lớn những tiểu thư công tử từ sáu tuổi sẽ được đưa đến học ở đây, cho đến khi nam 16 tuổi, nữ cập kê rồi thì sẽ không tới đây học nữa, đươnng nhiên cũng có những người ưu tú nhưng phần lớn đều rời khỏi đây trước khi tốt nghiệp.
Cho nên trong ngự học đường này cũng không có nhiều người đã trưởng thành, có những người còn rất nhỏ, là những đứa trẻ non nớt.
Lúc này, cháu ruột Tả tướng là Sùng Diệu Hành đang bị Đoan Mộc Hồng đạp dưới đất, áo quần xộc xệch tuột cả chỉ.
Cũng may bây giờ là mùa đông khắc nghiệt nên cậu ta mặc khá dày, bằng không thì chỉ bằng một cước vừa rồi của Đoan Mộc Nguyệt có thể đạp cậu ta chết rồi, không bảo vệ được thì chỉ e vai cậu ta cũng đã tàn phế.
Mặc dù như thế, sợi roi kia quất vào người cậu ta cách quần áo dày dặn cũng khiến cậu ta cảm thấy bả vai nóng đau rát, chắc chắn cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581408/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.