Vết thương của Đoan Mộc Điềm ngày càng chuyển biến tốt hơn, đặc biệt là khi tất cả độc tố còn sót lại đều được loại bỏ, tốc độ khôi phục của thân thể lại càng thêm nhanh chóng, dù rằng gần như ngày nào cũng phải chịu nôn nghén giày vò.
Đến lúc nhận được tin tức từ phía Du Châu truyền tới, nàng đã có thể xuống giường đi lại, giờ đang ở trong vườn ngắm hoa.
Mùa đông khắc nghiệt, mai vàng nở, nơi nơi tuyết phủ trắng xóa, tỏa ra hương thơm say lòng, con người đặt mình trong đó, phảng phất dường như ngay cả tâm tình cũng trở nên thoải mái rất nhiều.
Hoa tuyết nhẹ nhàng rơi theo gió, hắn đỡ lấy nàng đứng giữa vườn mai vàng nở rộ. Cảnh sắc chìm trong một màu trắng tinh khiết, hương thơm lan tỏa, hắn áo tím tung bay, nàng la quần khẽ phiêu, gió nâng tóc hai người, mềm nhẹ quấn lấy nhau, mắt đối mắt, chuyên chú, nóng rực mà cũng dịu dàng, bầu không khí tốt đẹp đến nỗi làm người khác không đành lòng mà quấy nhiễu.
Tòng An chần chờ đứng ở bên ngoài đã lâu, vẫn chưa dám bước tới, hắn sợ sẽ bị sét đánh, lại càng sợ sau đó sẽ bị chủ tử tính sổ.
Nhưng làm sao bây giờ? Có tin tức vô cùng quan trọng nhất định phải mau chóng bẩm báo cho chủ tử biết!
“Tòng An, ngươi ở đó đi tới đi lui làm gì? Có chuyện gì không?”
Giọng Vương phi bất thình lình vang lên, dọa Tòng An đang rầu rĩ khổ sở kia giật mình, vội vàng giương mắt nhìn lại. A, vẻ mặt của chủ tử và Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581411/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.