Đoan Mộc Điềm lặng yên không tiếng động trà trộn vào trong thương đội. Biên giới Đại Viêm quốc quả nhiên là được canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí hơn mười dặm bên ngoài cũng có ngàn vạn binh lính canh phòng, cẩn thận kiểm tra từng người ra vào.
Thương đội đi cuối cùng, Đoan Mộc Điềm trà trộn vào trong đó tuy cũng không quen thuộc với mọi người xung quanh, nhưng do dáng vẻ của nàng, vải thô áo gai dính đầy bụi đất nên cũng không khiến bất kì ai để ý. Còn nàng thì cẩn thận quan sát tình hình trước cổng thành.
Ra ngoài biên giới, tuần tra đã hơi nới lỏng hơn, giống như thành Đại Viêm vậy, nàng có thể thoải mái đi lại vì nàng có giấy thông hành đặc biệt. Nhưng nếu muốn đi vào thì kiểm tra lại nghiêm ngặt hơn nhiều, nghiêm khắc đến gần như hà khắc.
Nàng không đổi sắc mặt, vừa quan sát, vừa chậm rãi di chuyển theo đội ngũ phía trước. Bỗng chợt, tay nàng khẽ nâng lên, lặng yên không tiếng động lấy thẻ bài của người bên cạnh rồi cầm trong tay, ngay sau đó bóng người nàng lóe lên, người vừa bị nàng lấy mất thẻ bài, cũng chính là người vốn đang đứng sau lưng của nàng chỉ thấy hoa mắt, vẻ mặt giật mình, nhìn bóng lưng người trước mặt, nghi ngờ gãi đầu.
Tại sao hắn lại có cảm giác như người đứng trước hắn ban nãy không phải người này nhỉ?
Hắn gặp ảo giáo sao? Hay là bị hoa mắt?
Còn Đoan Mộc Điềm lúc này đột nhiên lại xuất hiện ở đầu đội ngũ, như một u hồn trà trộn vào đoàn người, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672432/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.