Quân Tu Nhiễm thật sự quá mệt mỏi, hai ngày qua hắn chẳng hề nghỉ ngơi lấy một khắc nào, luôn lo lắng Điềm Điềm vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác phụ hoàng cứ luôn sai phái hắn, khiến hắn ngay cả việc ở bên chờ Điềm Điềm tỉnh lại cũng không thể.
Vô số lần, hắn thật muốn xách cổ người đàn ông khoác long bào kia lên thật cao, thế nhưng cứ mỗi khi hắn kích động muốn làm như vậy đều đã bị một câu nói của phụ hoàng đè ép xuống, không những vậy mà còn là chèn ép gắt gao.
“Con muốn để Điềm Điềm bị thương vô ích sao?”
Vì vậy hắn tiếp tục bận rộn, bận rộn đến mức chỉ có thể thỉnh thoảng chạy đến Đoan Mộc vương phủ nhìn xem Điềm Điềm đã tỉnh lại hay chưa.
Hai ngày, cuối cùng nàng cũng tỉnh.
Hắn ôm nàng thật cẩn thận, để cho nàng nép vào lòng hắn ngủthêm thoải mái, tâm tình vốn kích động, có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng giờ phút này đây, trong lòng hắn lại thất thật an bình, khẽ hôn lên trán nàng, sau đó cứ duy trì tư thế như vậy mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày chưa nghỉ ngơi, chẳng qua chỉ là do hắn mạnh mẽ chống đỡ bản thân mình mà thôi, lúc này thấy nàng tỉnh lại, tuy nói là có chút bất ngờ nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nàng tỉnh lại, tinh thần ổn định, trong lòng hắn cũng hạ xuống một nửa. Tâm vừa buông, mệt mỏi áp chế suốt hai ngày qua nhất thời kéo tới, nhanh chóng bao phủ lấy hắn.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/581414/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.