Phủ hữu tướng và phủ thái quốc công huyên náo túi bụi, phủ hữu tướng tất nhiên là không chịu giao đại tiểu thư của bọn họ ra, vì thế phủ thái quốc công cũng không bỏ qua, tình cảnh nhất thời lâm vào thế giằng co không ai chịu nhường ai.
Vào ban đêm, mọi người phủ hữu tướng không thể không lui trở lại trong phủ, đóng chặt cửa lớn, quốc công phủ liền hành sự ngay ngoài cửa phủ hữu tướng, thẳng thắn bái lễ cúng viếng siêu độ cho tiểu thư nhà bọn họ luôn.
Ngày hôm đó, tất cả mọi người trong phủ hữu tướng đều ngủ không nổi, tiếng khóc sâu kín rấm rứt như quỷ truyền khắp toàn bộ tướng phủ, dường như quả thật là oan hồn của Thái Thiến quay về, đến hữu tướng phủ kêu oan.
Thành Mộng Tuyền trong một đêm trở nên tiều tụy, không chỉ bởi vì không thể ngủ, mà còn vì lo lắng cho tương lai của bản thân.
Ả ngàn tính vạn tính cũng không tính đến thái quốc công lại khiêng quan tài Thái Thiến đến trước cửa phủ hữu tướng, ả nghĩ chỉ cần không bị bắt, chỉ cần sau đó một mực kêu oan, dựa vào thanh danh của ả nhất định có thể chiếm được tín nhiệm của vô số người để họ lên tiếng ủng hộ, lại có phủ hữu tướng làm hậu thuẫn, đến lúc đó cho dù là phủ thái quốc công cũng không thể làm gì được ả.
Cho dù bọn họ muốn cáo trạng tới hoàng thượng thì cũng cần chứng cớ, vậy chứng cớ đâu?
Không có chứng cớ, ta liền nói ngươi vu hãm chửi bới, cái gì mà quốc công đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672412/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.