Lúc này Đoan Mộc Điềm đang ngồi trên tường bao của Nghiêu Vương phủ, nhìn Nghiêu Vương phủ yên ả như thường, không có chút dị động nào, im lặng một lúc lâu, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời.
Nàng nên sớm nghĩ đến, dựa vào sự xảo trá của Quân Tu Nghiễm, vấn đề mà tổ mẫu nghĩ đến chưa chắc hắn đã không nghĩ đến, cho nên đó là do tổ mẫu quan tâm quá nên loạn, cho rằng sau khi hắn biết chuyện, có lẽ sẽ xúc động chạy vào trong cung thảo phạt Thành Mộng Tuyền, mà nàng cũng… là nhất thời nghĩ không thông, sau khi vội vã chạy tới mới nhận ra mình đi vô ích.
Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy, xoay người muốn đi về.
“Rầm rập”, trong nháy mắt bên ngoài tường bao đã xuất hiện một đám người, khiến cho bên ngoài chật như nêm cối, mà bên trong tường vây lại rỗng tuếch, tựa như đang chờ nàng ngoan ngoãn nhảy vào trong.
Điềm quận chúa nhíu mày, khóe miệng khẽ động, sau đó lại ngẩng đầu, im lặng nhìn trời.
“Vương phi, ngài đã đến rồi sao lại vội vã rời đi vậy? Nếu ngài không ngại thì đi vào ngồi một chút, uống chén trà đi.” Có người ngẩng mặt, xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt.
Đoan Mộc Điềm thờ ơ, lạnh lùng nói: “Ta không thích uống trà.”
“Vậy không biết Vương phi thích cái gì, xin cứ mở miệng, đừng khách sáo, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, chúng tiểu nhân cũng sẽ mang tới cho ngài.” Lúc này lập tức có người tiếp lời, lại dò hỏi.
“Sao ta lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672413/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.