Trong Liên Nhạc nhiếp chính vương phủ, Đoan Mộc Điềm ngồi ngay ngắn ở phòng khách yên lặng chờ Nhiếp chính vương đến, ngòn tay nàng sờ vào quyển sách đang giấu trong tay áo, cười một cách khó hiểu, không rõ có ý gì.
Vị nhiếp chính vương “Kim tôn ngọc quý” cuối cùng cũng “giá lâm”, khi bọn nha hoàn ở phòng khách hành lễ thì Đoan Mộc Điềm cũng đứng lên chắp tay hành lễ nói: “Thảo dân tham kiến Vương gia. Không biết Vương gia cho gọi thảo dân đến có điều gì cần sai bảo?”
Liên Khải Minh đưa tay ý bảo nàng miễn lễ, vừa cười lớn vừa đi lên ngồi ở chính vị, nói: “Tối hôm qua hoàng thượng mở tiệc trong cung để chiêu đãi cậu, nhưng do có chút việc riêng nên Bản vương không thể đi được. Mãi sau này mới biết được tình huống ở yến tiệc lúc ấy, liền vội vàng sai người đi mời Mộc Ngôn công tử cậu đến đây. Buổi tối hôm qua, thật là đã khiến cho cậu cười chê rồi.”
“Thảo dân không dám. Có thể được hoàng thượng coi trọng, cho mời thảo dân vào cung âu cũng đã là phước ba đời của thảo dân rồi.”
Tuy lời nói như vậy thế nhưng biểu cảm trên mặt của nàng lại nhàn nhạt, lãnh đạm, còn thêm chút cứng ngắc mất tự nhiên, dường như không có thói quen nói lời khách sáo như vậy, nhưng lại vì đối diện nàng là Nhiếp chính vương quyền thế ngập trời của Liên Nhạc quốc nên không nhịn được mà có chút sợ hãi.
Liên Khải Minh nhìn nàng, cũng nhìn không ra lão ta có tâm tư gì, đối với biểu hiện như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672436/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.