Trong đêm khuya yên tĩnh, hoàng cung bỗng nhiên xảy ra bạo động, từ phương hướng điện Vân Long truyền tới mau chóng lan tràn.
Giống như sóng cả tay chèo, toàn bộ thị vệ vốn đang yên lặng tuần tra cũng dũng mãnh lao về phía đó, trong lúc nhất thời, cước bộ hỗn loạn, đèn đuốc sáng trưng một vùng, giống như hoả long quét tới Vân Long Điện.
Trong Vân Long điện, không khí càng thêm khẩn trương, nhóm thủ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó đều xông ra bao vây quanh Đoan Mộc Điềm, Đoan Mộc Điềm túm chặt Liên Khuyết, thần sắc lạnh lùng, đoản đao kề sát cổ hắn đã vẽ nên một vết máu mờ mờ.
“Ai nha đau quá, Mộc Ngôn ngươi cần phải dịu dàng với trẫm một chút.”
Đoan Mộc Điềm tươi cười càng ôn nhu, tay càng thít lại, ở trên cổ hắn tạo ra miệng vết thương sâu hơn lớn hơn nữa, mùi máu thản nhiên truyền tới, làm cho đáy mắt nàng càng thêm u ám, nói: “Đừng dài dòng! Nếu ngươi dám kinh động người bên ngoài, thì hãy chuẩn bị tốt tâm lý bị ta cắt cổ đi.”
“Ai, Mộc Ngôn ngươi trăm ngàn lần đừng xúc động, ngươi hẳn nên áp trẫm làm tấm chắn, thuận lợi rời khỏi hoàng cung mới đúng a. Nếu ngươi giết trẫm, vậy làm sao rời đi được?” Nuốt nước bọt, hắn còn nói thêm, “Trẫm thực không phải cố ý, vừa rồi cũng chỉ không cẩn thận mới chạm vào cơ quan, kinh động người bên ngoài, ngươi nhất định phải tin tưởng trẫm.”
“Ta tin tưởng.”
“Thế này mới đúng chứ.”
“Ta tin tưởng nếu ngươi dám kinh động người bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672437/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.