Đoan Mộc Điềm không cho Liên Khải Minh có cơ hội để phát hiện mẫu thân khác thường, ngay lúc vòng vây được mở ra, khi Liên Khải Minh vẫn đang đặt hầu hết lực chú ý trên người nàng, nàng liền áp giải Ninh Thanh xông thẳng ra ngoài. Nơi nàng đi qua như vào chỗ không người, người người tranh nhau nhường đường.
Trong đám đông có người rục rịch muốn nhân cơ hội nàng còn chưa chuẩn bị để bất ngờ ra tay, vừa có thể cứu được phu nhân lại vừa có thể bắt được nàng. Đột nhiên, trong ánh lửa có bóng đen hiện lên, sau đó máu tươi vẩy ra, đầu người rơi xuống.
Thanh đoản kiếm bằng sắt mà nàng dùng hai hộp mỹ phẩm dưỡng da đổi lấy từ chỗ Phượng Lâu quả thật y như hắn nói, chém sắt như chém bùn, khua đao tóc đứt, sắc bén đến mức nàng chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái liền có tóe máu, đầu người rơi khỏi cổ.
Sau vài lần như vậy, không có ai cả gan hành động nữa, mắt mở trừng nhìn nàng bắt giữ phu nhân vọt ra khỏi vòng vây, chạy thẳng hướng cửa sau của hoàng cung gần nơi này nhất.
Ninh Thanh lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: “Đi qua hướng bên trái đi. Cửa trước cửa sau chắc chắn đã bị canh gác nghiêm mật, dù cho con ra được bên ngoài cũng không tránh được bị người đuổi giết. Con vòng qua hướng bên trái đi, tường cung bên đó có một chỗ cửa ngầm, sau khi rời khỏi đây thì dù cho con vẫn ở trong thành, Liên Khải Minh cũng không có cách bao vây con.”
“Mẹ, con dẫn mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-vuong-quy-phi/672438/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.