“Chào cô, tôi là bác sĩ gây mê của cô, xin hỏi cô có tiền sử bệnh gì không? Dị ứng gì không? Đã từng phẫu thuật hoặc gây mê bao giờ chưa?”
Chiều thứ Sáu, khi Chu Vinh đi ngang qua phòng chăm sóc đặc biệt thì đồng nghiệp Trần Sâm đang làm kiểm tra tiền phẫu cho bệnh nhân, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, tên này hễ cứ gặp phú bà xinh đẹp là lại như vậy, thả lưới khắp nơi mong vớt được cá lớn, tiếc là ba mươi tuổi rồi vẫn ế chỏng chơ.
“Haizz… bệnh nhân nữ giường 58 ấy, mặt với ngực thì ngon đó, tiếc là đã có chồng, còn phá thai nữa chứ. Hừ, không biết là bệnh viện nào làm, làm ẩu làm tả như vậy mà cô kia vẫn không kêu ca gì, gặp người khác thử xem? Chậc chậc, còn trẻ vậy mà giờ coi như bỏ đi rồi.”
Trần Sâm về đến phòng đã vội vàng bật lon Coca giải khát, bệnh nhân giường 58 có tình trạng nền quá phức tạp, chỉ mỗi kiểm tra tiền phẫu thôi mà đã mất gần một tiếng, khiến anh ta khô cổ khát nước.
Chu Vinh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, không thèm quay đầu lại, tiếng ừng ực uống nước và những lời lải nhải phía sau khiến anh thấy khó chịu.
“Rảnh quá thì đi tìm việc mà làm đi, tối còn họp nữa.”
Chu Vinh chẳng buồn để tâm việc Trần Sâm nói xấu bệnh nhân sau lưng, anh chỉ phản cảm một cách bản năng với kiểu người năng lực kém, lắm mồm lại vô duyên.
Còn không phải sao? Biết mình hay bị tiêu chảy mà còn uống cả lon Coca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992608/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.