“Chẳng phải đã theo dõi hậu phẩu cho giường 58 rồi sao?”
Giọng nói mang theo cơn giận khó nén của Chu Vinh khiến cả văn phòng lập tức im phăng phắc. Y tá trưởng cùng các đồng nghiệp nhìn nhau, chỉ còn tiếng nhồm nhoàm gặm đùi gà của Trần Sâm là chói tai không chịu nổi.
“Bác sĩ Chu, anh hiểu lầm rồi, bệnh nhân giường 58 trước đây đã xuất viện rồi mà, hôm nay là bệnh nhân mới cần theo dõi… cũng đã hơn một tháng rồi, có lẽ anh bận quá nên quên mất thôi.”
Y tá trưởng từ tốn đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói mang âm điệu Ngô nhẹ nhàng, mềm mại đặc trưng, nhưng lại như kim châm trong bông, lạnh lùng không khách sáo phản bác lại sự thiếu chuyên nghiệp và cảm xúc bộc phát của Chu Vinh. Đúng là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, không dễ buông tha cho bất kỳ ai làm sai.
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Chu Vinh hạ giọng xin lỗi, rồi đứng dậy đi về phía phòng bệnh. Quả thực là anh quên mất. Anh luôn biết trân trọng dung lượng bộ nhớ của não bộ, những người và việc không đáng nhớ sẽ bị loại bỏ nhanh nhất có thể, càng không thể để chúng xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Nhưng nói đến cuộc sống, một người như Chu Vinh, luôn tự mang hào quang, muốn duy trì một cuộc sống không bị quấy rầy thật sự là rất khó. Anh xưa nay cứng rắn, nhưng một người tay trắng lập nghiệp nơi thành phố lớn, cũng có những lúc chẳng thể cứng rắn như mong muốn.
Ví dụ như hôm nay, buổi tiệc gia đình được phu nhân viện trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992609/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.