“Tiểu Nhu, làm việc cả tuần rồi, mau về nghỉ ngơi đi, mẹ một mình được rồi.”
Tường, ánh đèn, giường… tất cả đều trắng bệch, cộng thêm vẻ mặt hoặc đau khổ, hoặc tê dại của đám đông, Triệu Tiểu Nhu thường cảm thấy bệnh viện chính là con đường nối giữa nhân gian và địa ngục, một ranh giới vô hình ngăn cách nơi đây, ai chưa vượt qua được sự phán xét sẽ bị tử thần dẫn về phía bên kia của ranh giới.
Mẹ của Triệu Tiểu Nhu, Lý Huệ, vừa mới vượt qua được sự phán xét đó, không phải vì bà ta tích đức hành thiện mà cảm động được trời cao, ngược lại hoàn toàn, bà ta có thể vượt qua được sự phán xét này hoàn toàn nhờ vào việc năm năm trước đã khóc lóc, làm loạn, thậm chí dọa tự tử để ép con gái gả cho một người giàu có, dù cho đứa con riêng nhà giàu đó có là một kẻ bại hoại đến tận xương tủy, bà ta cũng chưa từng do dự.
Giờ nhìn lại thì rõ ràng bà ta đã đặt cược đúng, tàn nhẫn và khôn khéo không thể khiến anh ta trở thành một người chồng tốt, nhưng lại khiến anh ta trở thành một doanh nhân thành công. Thời buổi này ai quan tâm tiền sạch hay tiền bẩn? Tiền của cặn bã xã hội cũng là tiền, có tiền thì còn mạng, sự phán xét của tử thần chính là đơn giản như vậy.
Còn con gái thì sao… Bà ta tận mắt nhìn thấy nó trong năm năm qua càng lúc càng gầy, càng lúc càng xinh đẹp, từ một nhân viên giao dịch nhỏ được cất nhắc lên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992613/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.