Triệu Tiểu Nhu bị đánh thức bởi tiếng “meo meo” mềm mại dễ thương. Vừa mở mắt ra, cô liền thấy một con mèo mập mạp toàn thân trắng như tuyết đang ngồi chễm chệ bên gối, từ trên cao cúi đầu nhìn cô.
Rèm cửa đã kéo và đèn đều đã tắt, nhưng ánh nắng rực rỡ vẫn len qua tấm rèm xám mỏng mà rọi vào phòng. Căn phòng ngủ mà tối qua cô chưa kịp nhìn rõ, giờ dần hiện lên trước mắt. Giường rất lớn, ga trải giường và mền gối đều là màu xám trắng trầm lặng, còn có một chiếc tủ đứng lớn màu nâu sẫm và một bàn làm việc gỗ rộng rãi. Trên bức tường trắng có một khoảng trống hình chữ nhật màu trắng hơn, xung quanh đã ngả màu đen, chỗ đó hẳn từng treo một bức tranh hoặc ảnh chụp gì đó. Ngoài ra, trong phòng không còn dấu vết nào của vật trang trí.
Thời gian chắc đã không còn sớm, Triệu Tiểu Nhu có cảm giác mặt trời đã lên cao. Cô theo bản năng muốn nhìn điện thoại, nhưng lờ mờ nhớ lại tối hôm qua, chính xác là rạng sáng hôm nay, sau khi đến căn hộ này, cô chưa từng chạm đến điện thoại một lần.
Cô không có cơ hội nhìn điện thoại. Nghĩ đến đây mặt cô liền đỏ bừng, và lúc này cảm giác đau nhức, sưng tấy nơi hạ thể và bụng dưới lại khiến những ký ức rời rạc về đêm qua ùa về. Chiếc giường này hiện tại rất yên tĩnh, nhưng chỉ vài tiếng trước, nơi đây vừa trải qua một trận hoan lạc điên cuồng. Cô vén mền nhìn thoáng qua, cảm giác xấu hổ to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992614/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.