“Chị Triệu, có người tìm chị.”
Giờ ăn trưa, Triệu Tiểu Nhu vừa mở hộp cơm thì thực tập sinh mới nhăn nhó chạy vào, mặt đầy ấm ức kể lể: “Em nói chị đang ăn cơm, anh ta còn mắng em là không biết phép tắc, hỏi em có biết anh ta là ai không… em làm sao biết anh ta là ai chứ…”
“Thôi, em nghỉ đi, chị ra nhìn xem.” Triệu Tiểu Nhu đóng nắp hộp cơm, thở dài, bữa trưa bị gián đoạn vài lần là chuyện thường, cô đã quen rồi, cơm để lâu ăn cũng bớt ngon, cất rồi tối hâm lại ăn cho xong bữa luôn vậy.
Cô mở cửa khu vực nghỉ ngơi, men theo hành lang sâu hun hút đến sảnh chính, kỳ quặc thay một ngân hàng mà thiết kế ngoằn ngoèo như mê cung, đi một vòng đã thấy mệt…
Sảnh rộng, ánh sáng đầy đủ, khu vực giao dịch tiền mặt chỉ mở một quầy, còn ở phòng VIP trống vắng có một người đàn ông cao lớn đang đứng, quay lưng, tay đút túi, nghiêng đầu ngắm ảnh nhân viên trên tường.
“Được nhất vẫn là Tiểu Nhu của anh.” Anh ta xoay người, nở một nụ cười rạng rỡ.
Hơn hai năm không gặp, anh ta vẫn phong thái lơ đãng, kính viền vàng che đôi mắt hồ ly, tóc chải keo gọn sau gáy, mái đầu lấm tấm vài sợi bạc, tay đeo Rolex và chuỗi tràng hạt đỏ, áo trắng giản dị và quần be phong cách Uniqlo nghiêng về thanh lịch, tiết kiệm nhưng vẫn sang.
“Anh Lạc tìm tôi có việc gì?” Triệu Tiểu Nhu đứng ở cửa, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Việc?” Anh ta khẽ cười khẩy, “Anh cần làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992618/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.