“Ê, mấy người nghe gì chưa? Viện trưởng Mục bị đưa đi rồi đó!”
Trần Sâm vừa chạy xộc vào văn phòng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, hạ thấp giọng đầy thần bí để lan truyền tin đồn vừa mới nghe lén được.
“Người ta nói chỉ gọi đi nói chuyện thôi mà! Cái cậu này, có chút gió là sợ thiên hạ chưa đủ loạn!”
Lý Hâm đang bù đầu chạy báo cáo, bị Trần Sâm hô hoán làm cho mất luôn cả mạch suy nghĩ.
“Đúng đó anh Sâm, chẳng phải bọn mình cũng đều bị gọi đi nói chuyện sao? Hừ, làm như thật không bằng, anh nói coi mấy ông trên kia có phải rỗi việc quá không?”
Lữ Vạn Bình sáng nay vừa bị trưởng phòng mắng cho một trận, trong bụng đầy oán khí không có chỗ xả, nhân cơ hội này đá xoáy mấy vị lãnh đạo trên cao suốt ngày chẳng làm được gì, gặp chuyện nhỏ xíu cũng hoảng hốt như đại sự.
“Bảo sao mấy người mãi không leo lên được! Chút mẫn cảm chính trị cũng không có! Viện trưởng cũng sáu mươi tuổi rồi, dẫn ông ấy đi nói chuyện có cần phô trương vậy không? Chậc chậc chậc, mấy người đó hả, kiếp sau cũng đừng mơ làm lãnh đạo!”
Trần Sâm thở dài đầy tiếc nuối, tiếc là chẳng ai coi trọng lời anh ta nói, dù nhiều khi anh ta cũng khá nhạy bén.
“Nói xong thì làm việc được không?”
Chu Vinh từ nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, không hẳn là tức giận, nhưng chỉ một câu lạnh tanh vậy thôi cũng đủ làm cả văn phòng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992619/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.