“Bác sĩ Chu này, cậu bị sao vậy? Trời, bị vợ đánh hả? Haiz… tôi còn tưởng cậu là người may mắn thoát nạn chứ…”
Lão Tạ đầu hói đã cố nhịn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa kéo ghế sang ngồi cạnh Chu Vinh, nhìn trái nhìn phải vào mặt anh, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ như đang thương tiếc lòng tự tôn đã mất của những người đàn ông có gia đình.
Chu Vinh lật xem báo cáo trong tay, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, anh vốn định nói rằng vài vết móng cào trên mặt chẳng là gì, anh còn cố tình mặc quần dài che đi những vết bầm tím đầy chân trông mới đáng sợ kìa, tối qua không thấy gì, sáng nay đau đến mức suýt nữa anh không xuống nổi giường.
“Thật không nhìn ra đấy nhé, vợ cậu trông trẻ trung, mềm mại yếu đuối thế kia, chẳng giống kiểu người bạo lực gia đình gì cả…”
Mắt lão Tạ vừa khéo lướt đến bức ảnh trên bàn của Chu Vinh, người phụ nữ trong chiếc váy chấm bi đen trắng sắc mặt u ám, so với việc bạo lực gia đình thì nói cô tự hủy hoại bản thân còn có vẻ đáng tin hơn.
“Đó là ảnh mười mấy năm trước, cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.” Chu Vinh đặt bản báo cáo xuống, cũng nhìn bức ảnh mà ngẩn người.
“Tôi biết mà!” Lão Tạ đập bàn một cái “Phụ nữ có tuổi và sinh con rồi thì đúng là hổ cái! Nhìn tôi đây này! Nhìn đi! Thấy vết sẹo trên đầu chưa? Vợ tôi đánh đấy! Chính vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992635/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.