Triệu Tiểu Nhu không ngờ đời này mình còn có cơ hội bước chân vào khu nhà này. Năm cô học lớp bảy, ba cô mua căn hộ ở đây, chưa kịp tốt nghiệp lớp chín thì đã bán đi rồi. Theo lời mẹ cô, cả đời hai mẹ con chẳng có số hưởng phúc.
Triệu Tiểu Nhu cũng giống mẹ mình, tin vào số phận, càng lớn càng tin, nhưng khác ở chỗ cô rất ít oán trách, bởi vì cô chưa bao giờ ước nguyện điều gì với số phận. Cô không có thói quen ước nguyện, từ nhỏ đã vậy.
Cô không có thẻ từ để vào cổng, chỉ đành đi theo sau một gia đình ba người bước vào. Người mẹ phía trước quay đầu lại nhìn cô đầy nghi ngờ, định đóng cửa lại trước khi cô kịp vào, nhưng cô con gái thì mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cô, tóc tết hai bím nhỏ tung tăng quay lại, cười híp mắt giữ cửa cho cô, đợi cô bước vào rồi mới đóng cửa lại.
“Cảm ơn con.” Triệu Tiểu Nhu có phần ngượng ngùng mỉm cười với cô bé. Cô bé càng vui hơn, nhe hàm răng sún rạng rỡ nói lớn: “Dạ không có gì!”
Lúc này người mẹ cũng đành nhoẻn miệng cười theo, kéo tay con gái, cùng chồng đi theo con đường nhỏ rợp bóng cây phía bên kia.
Buổi tối ở đây tràn ngập mùi hương hoa dìu dịu, tiếng nước chảy róc rách từ đài phun và dòng suối nhỏ, Triệu Tiểu Nhu băng qua cây cầu gỗ, xuyên qua rặng cây rậm rạp, dưới ánh đèn vườn mờ mờ ảo ảo, cẩn thận nhận diện số toà nhà. Khu C, anh sống ở khu C, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992636/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.