“Mẹ ơi, mẹ đã đuổi chú sói xám đi rồi hả mẹ? Lâu lắm rồi con không thấy chú sói xám nữa!”
Tiểu Bảo ngồi trong lòng mẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những hàng cây ngân hạnh vàng óng và rừng phong đỏ rực đang trôi qua, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối khiến Triệu Tiểu Nhu không hiểu gì cả. Cô nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng con trai, trong đầu thì tự hỏi sao cảnh thu đẹp thế này lại khiến nhóc con nghĩ đến chú sói xám.
“Ừ đúng rồi, Tiểu Bảo vui không?” Cô đội lại nón cho con. Mùa thu tháng mười ở Tây Bắc trời trong xanh, gió lớn, cô sợ đến công viên chơi mà Tiểu Bảo mải mê quá, mồ hôi đầm đìa rồi trúng gió lại bệnh.
“… Dạ vui.” Tiểu Bảo không quay đầu lại, khẽ cười một cái, nhưng rất nhanh lại không cười nữa.
Triệu Tiểu Nhu nhìn bóng lưng trầm lặng của con, khẽ chọc vai thằng bé, dịu dàng hỏi: “Tiểu Bảo không ghét chú sói xám nữa đúng không?”
Tiểu Bảo suy nghĩ thật lâu, thật lâu, rồi quay lưng lại với mẹ mà gật đầu nhẹ.
Triệu Tiểu Nhu cảm thấy buồn cười, Chu Vinh đối với Tiểu Bảo hung dữ đến vậy. Hôm đó cô đứng trên tầng, run rẩy nhìn Tiểu Bảo đi về phía Tiểu Hổ, hoàn toàn không để ý dưới bóng cây cách đó không xa có người đang ngồi trên ghế dài.
Tiểu Hổ đẩy ngã Tiểu Bảo, đứa trẻ xấu tính ấy, mỗi lần thấy nó, Tiểu Bảo đều ngại ngùng cười rồi gọi là “Anh Tiểu Hổ”, vậy mà nó vẫn dùng hết sức đẩy mạnh con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.