“Chú sói xám? Ê, anh có nghe không, thằng nhóc kia gọi ba nó là chú sói xám đấy! Ly hôn rồi mà ngay cả gọi ba cũng không cho gọi nữa hả?”
Dương Thanh Viễn lén liếc mắt nhìn sang phía đối diện, rồi nhanh chóng cúi đầu ghé sát tai lão Tạ thì thầm: “Không ngờ nha, cô này đúng là nhẫn tâm thật!”
“Xì, lo mà làm việc đi! Toàn lắm chuyện!” Lão Tạ nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc cũng không kìm được tò mò, ngẩng đầu nhìn lướt về phía “chiến trường tu la” đối diện.
Chu Vinh quay lưng về phía họ, không nhìn rõ vẻ mặt, còn Trần Phong, kẻ giao thiệp giỏi giang kia, thì vẫn tươi cười rạng rỡ, tự nhiên phất tay chào Chu Vinh, gọi một tiếng “Anh Vinh”. Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ khi thấy ba mình thì mắt sáng bừng lên, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hết sức lạ lùng của người phụ nữ họ Triệu.
Từ lúc nghe đứa trẻ gọi “chú sói xám”, ánh mắt cô đã lia qua bên này. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Vinh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô lập tức đông cứng lại. Cô hoang mang, bối rối nhìn sang Trần Phong bên cạnh, lại nhìn về phía xa nơi có lão Tạ và Dương Thanh Viễn, cuối cùng mới dời ánh nhìn trở lại gương mặt của Chu Vinh.
Cô nhìn anh thật lâu, rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai đứa trẻ. Tiểu Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngạc nhiên lên, đôi mắt chớp chớp nhìn mẹ, rồi lại quay đầu nhìn Chu Vinh, do dự nhưng vẫn cất tiếng gọi rõ ràng: “Ba ơi.”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992639/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.