“Mẹ ơi để con bôi thuốc cho mẹ nhé!”
Tiểu Bảo ba tuổi gần đây lại có thêm một nhiệm vụ mới, đó là bôi thuốc cho mẹ. Đầu gối của mẹ bị thương, điều này khiến thằng bé cảm thấy mình nhất định phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trong nhà, chăm sóc người phụ nữ duy nhất trong nhà: mẹ.
“Mẹ còn đau không? Mẹ chảy nhiều máu quá.” Tiểu Bảo vừa cẩn thận dùng tăm bông thấm đầy dung dịch iod để bôi lên vết thương trên đầu gối mẹ, vừa phồng má lên thổi phù phù vào chỗ đau của mẹ.
Trẻ con lớn nhanh thật, Triệu Tiểu Nhu ngồi trên ghế sofa, cúi đầu ngắm cái đầu tròn lẳn của con trai đang lắc lư, chăm chú nhìn vết thương của cô, đôi tay bụ bẫm nắm lấy tăm bông, linh hoạt lướt qua lướt lại.
Bây giờ con đã có thể làm được rất nhiều việc độc lập, không cho mẹ ngủ cùng nữa, nói chuyện cũng ngày càng trôi chảy, phát âm càng ngày càng chuẩn, và tất nhiên, càng ngày càng giống ba nó, không phải ở ngoại hình mà là thần thái.
Có lúc cô nói hay làm điều gì khiến thằng bé khó hiểu, nó sẽ đứng đó, nghiêng đầu, nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ từ từ lướt qua mặt cô. Nó không cố ý, cũng không ai dạy, nhưng nó vẫn cứ nhìn cô như vậy.
Dù sau khi nhận được câu trả lời của mẹ nó sẽ nhanh chóng quay lại là đứa trẻ dễ thương, hoạt bát, nhưng Triệu Tiểu Nhu vẫn luôn nhắc nhở con trai: “Ra ngoài không được nhìn người ta như vậy đâu, sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992643/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.