“Trận tuyết lớn ở Thượng Hải dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần, nhiều người dân Thượng Hải cho biết chưa từng thấy cảnh tuyết rơi nào hùng vĩ đến vậy …”
Giọng đọc lạnh lùng và trầm ấm của phát thanh viên vang vọng trong phòng khách yên ắng, niềm hân hoan và phấn khích của người dân Thượng Hải dường như chẳng hề lan sang cô. Cũng đúng thôi, một trận tuyết mà nói suốt ngày, đổi là ai cũng thấy phiền. Lúc này, Triệu Tiểu Nhu đang rửa chén trong bếp, nghĩ như vậy.
Nhưng thành phố Thượng Hải, dù với cô hay với người đàn ông bên cạnh, đều là một nơi xa xôi mà đáng để hoài niệm.
“Thượng Hải có tuyết rồi.” Cô vừa nói vừa đổ những mẩu thức ăn thừa trong dĩa vào túi nilon màu đen.
“Ừ, tuyết rơi cũng khá lớn.” Chu Vinh cũng đổ thức ăn thừa trong một chiếc dĩa khác vào túi, rồi hai người lại rơi vào im lặng.
Tiểu Bảo theo lời mẹ vào phòng riêng đọc sách, lần này thằng bé nhanh chóng nhập tâm, bởi vì nó thấy yên tâm, sói xám đã biến thành một chú chó ngoan, chẳng còn đáng sợ nữa, sẽ không làm tổn thương mẹ lần nào nữa.
Nhưng lúc nãy mẹ vẫn khóc ở bàn ăn, mẹ khóc không có tiếng, chỉ dùng một tay che mặt mà nước mắt cứ trào ra, vai gầy run rẩy mãnh liệt. Ba ngồi bên cạnh cúi đầu không nói gì, giọt nước mắt to từ mắt ba rơi xuống, rơi vào đâu rồi nhỉ? Có lẽ là rơi lên tay mẹ, vì nó thấy ba nắm lấy tay mẹ đặt lên đùi mình, mẹ không giằng ra, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992644/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.