“Ba mẹ là sâu lười, ngủ lâu như vậy, con đói rồi…”
Trời đã tối, Tiểu Bảo tự bò lên ghế sofa trong phòng khách bật đèn lên, đôi tai nhỏ vểnh lên lắng nghe những tiếng xào xạc trong phòng ngủ, một lát sau có tiếng mở cửa, nó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rất nhẹ, là đôi chân nhỏ của mẹ, nhưng chắc là mẹ đang đi chân trần, nó nghe thấy tiếng vòi sen được mở, tiếng nước chảy ào ào lấn át giọng nói của mẹ, nó nghe thấy ba đang cười, vừa cười vừa nói gì đó với mẹ, rồi lại càng cười vui vẻ hơn.
Nhưng Tiểu Bảo không vui, nó bĩu môi v**t v* cái bụng mềm của bé mèo, bình thường buổi trưa mẹ chỉ ngủ một lát, mẹ nói là nửa tiếng, nhưng hôm nay mẹ đã ngủ mấy lần “nửa tiếng” rồi, chắc chắn là để dỗ ba ngủ phải không? Trong lòng Tiểu Bảo có chút thất vọng.
“Tiểu Bảo muốn ăn gì? Ba gọi đồ ăn ngoài.” Ba đi ra từ hành lang dài, bước vào phòng khách, chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám, người đầy mồ hôi, trán cũng đẫm mồ hôi, chắc là ba vừa ngủ rất ngon, bởi vì Tiểu Bảo ngủ càng ngon thì càng ra mồ hôi, mẹ nói nó là “cái lồng hấp”, giờ xem ra ba cũng vậy.
“Con muốn ăn pizza, uống coca.” Tiểu Bảo nhìn ba, ba trông có vẻ rất vui, chắc chắn sẽ chiều theo ý nó.
“Được.” Quả nhiên, ba vừa vứt ga giường trong tay vào máy giặt vừa gật đầu cười.
“Ba xấu hổ quá! Vẫn còn tè dầm! Con không tè dầm nữa rồi đó nha!” Tiểu Bảo nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992648/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.