“Mẹ đi đâu vậy?” Chu Vinh vừa mới mua cho mẹ mình một cái tivi mới, hôm nay hàng vừa giao đến, còn chưa kịp lắp đặt xong thì đã thấy bóng dáng bà ấy mặc đồ đỏ rực, xách giỏ lén lút đi ra ngoài phản chiếu trên màn hình.
“Mặc đồ như bọ rùa bảy chấm vậy, coi vừa ý ông già nào rồi hay gì vậy?” Anh vừa nói vừa cắm mấy sợi dây màu khác nhau vào phía sau tivi theo hướng dẫn, rồi cầm điều khiển chỉnh kênh.
“Ông già gì chứ… mẹ… mẹ ra ngoài đi dạo một chút, mua đồ!”
Rõ ràng là bà ấy thấy con trai quay lưng lại, sao nó cũng thấy được chứ? Hành động bí mật bị vạch trần, mặt bà ấy đỏ bừng, ôm chặt cái giỏ trong tay, câu nói dối tùy tiện cũng đầy sơ hở.
Bà già nhà nào mà ăn mặc màu mè như vậy để “đi dạo”? Hơn nữa nhìn cái giỏ thì biết là đầy ắp, ai lại xách giỏ nặng như vậy đi mua đồ?
Nhưng Chu Vinh chẳng buồn vạch trần, bà ấy cũng có quyền sống cuộc đời tuổi xế chiều chứ? Với lại anh cũng mong bà ấy ra ngoài cho đỡ vướng víu trong nhà.
Anh đã sửa sang lại nhà mẹ, lấp cái giếng cũ, xây lại chuồng gà, cả cái hố xí thối hoắc cũng san phẳng luôn, còn mời đội thi công lắp phòng vệ sinh và nhà tắm riêng trong nhà chính. Bây giờ chỉ thiếu vài thiết bị gia dụng, cái tivi cũ với máy giặt thì đáng lẽ nên vứt đi từ lâu rồi. Cũng không biết bao năm qua bà ấy tiêu tiền anh gửi như thế nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992649/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.