“Tiểu Bảo? Con đi mặc đồ cho em Đậu Đậu đi.”
Triệu Tiểu Nhu bất ngờ phát hiện con trai mình như một thầy giáo tí hon, ra dáng dạy các em hát, dạy các em ăn hết cà rốt luộc, giờ ngủ trưa thì không được nói chuyện.
Trường mẫu giáo này không phân chia độ tuổi nghiêm ngặt, toàn là con em từ những gia đình khó khăn quanh vùng. Nói ba mẹ gửi con đến đây để học thì không bằng nói là chỉ mong có chỗ gửi gắm con trong giờ làm, có người đút cho ăn, không để con ị đùn trong quần, trưa còn được ngủ một giấc.
“Anh Tiểu Bảo, em không muốn dậy đâu.” Tiểu Bảo ôm em Đậu Đậu, cố gắng mặc quần áo cho em, nhưng cậu bé mềm oặt nằm lì trên giường, áo bông bị đá tung tóe, nhất quyết không chịu đưa tay vào ống tay áo, trán dụi dụi trong lòng Tiểu Bảo, má bị sưởi ấm đến đỏ hồng, vừa r*n r* vừa muốn khóc.
“Không được đâu Đậu Đậu, mẹ anh… cô Triệu nói, ai lười dậy sẽ bị đánh đít đó.”
“Không đâu, cô Triệu không đánh đít, ba anh mới đánh đít.” Đậu Đậu dụi đầu vào áo Tiểu Bảo, dụi một lúc thì ngẩng đầu lên, cổ rướn dài ra nhìn Tiểu Bảo như mất hết hy vọng, “Anh Tiểu Bảo, ba anh còn đến nữa không?”
Tiểu Bảo mím môi, không biết phải trả lời thế nào, chính nó cũng không biết ba có đến nữa hay không. Ba thật ra chỉ đến có một lần, là lần đầu tiên mẹ dắt nó đến trường mẫu giáo này. Lần đầu tiên nó thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, mẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992650/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.