“Sói xám và thỏ trắng ở bên nhau? Sói và thỏ có cách biệt sinh học, hơn nữa sói còn ăn thịt thỏ, khẩn thiết yêu cầu tác giả sáng tác dựa trên sự thật, và đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức phòng ngừa động vật hoang dã lớn cho thiếu nhi!”
“Làm bác sĩ rất tốt, bán khoai lang cũng rất tốt? Mỗi ngày đều được ăn củ khoai to và ngọt nhất? Đọc tới đây thật sự cạn lời, hy vọng tác giả có thể thiết lập giá trị quan đúng đắn, lấy việc bồi dưỡng tinh thần phấn đấu và ý thức khủng hoảng cho thiếu nhi làm trách nhiệm của mình!”
…
Ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ sáng loáng rọi vào trong, rọi lên cuốn truyện tranh đang mở, cũng rọi lên gương mặt người phụ nữ đang mỉm cười bên bàn học. Trong cuốn truyện tranh cô đang xem, gần như mỗi trang đều bị bút đỏ vẽ đầy dấu chấm hỏi, độc giả này không dễ đối phó chút nào, không có lấy một lời khen, còn lời chê thì chi chít, lấp đầy mọi khoảng trống của từng trang.
Cô v**t v* những nét chữ rồng bay phượng múa ấy, như thể thông qua chúng chạm vào được đôi tay có khớp xương rõ ràng đang viết hăng say kia, như thể nhìn thấy anh trong ánh đèn vàng mờ cúi đầu trên bàn với vẻ mặt cau có đầy khinh bỉ.
Cô lật đến trang cuối, một dấu chấm hỏi đỏ to tướng, còn đặc biệt gập góc lại. Cô sững người, mãi đến khi nhìn thấy một hàng chữ nhỏ ở góc trên bên trái: “Chu chó là đồ khốn,” cô bật cười thành tiếng. Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992665/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.