“Chào mừng về nhà!” Triệu Tiểu Nhụy vừa mở cửa đã bỏ ngay chìa khóa vào túi, dạo gần đây cô hay quên cái này cái kia, đầu óc không biết đang nghĩ cái gì nữa. Cô cởi giày, đang thay dép thì Tể Tể không biết từ đâu nhảy ra, gừ gừ đi vòng quanh chân cô, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào chân cô không ngừng. Nhìn cái dáng thong thả ấy, chẳng giống đang đói bụng chút nào.
“Con không đói sao cưng?” Cô bế nó lên đi vào phòng khách, ngẩng đầu lên thì thấy ngoài ban công có một người đang đứng, quay lưng về phía cô, đang cầm bình tưới nước tưới cho lan hồ điệp, dáng vẻ chăm chú như đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân.
Cô sững người, đột ngột khựng lại, tay buông lỏng, Tể Tể nhân cơ hội nhảy khỏi lòng cô, “phịch” một tiếng nhảy lên bàn trà, làm người ngoài ban công giật mình quay lại, ánh mắt bắt gặp gương mặt đầy hụt hẫng của Triệu Tiểu Nhu.
“Chị Tiểu Nhu, là tôi đây.” Trần Phong mỉm cười đặt bình tưới xuống giá, phủi bụi đất trên tay, từ ban công bước vào phòng khách, “Trước khi đi anh Vinh có để lại cho tôi một chìa khóa, nói chị một mình chăm sóc Tiểu Bảo sẽ mệt, nếu rảnh thì tôi qua tưới lan hồ điệp, quan trọng nhất là không được để Tể Tể bị đói.”
Triệu Tiểu Nhu cũng bật cười, vừa cởi áo khoác vừa nói: “À, làm tôi hết hồn, cứ tưởng là trộm vào nhà.”
Trần Phong cười ngây ngô, cúi đầu nhìn đôi tay lấm đất của mình, “Không phải trộm mà chị Tiểu Nhu lại thấy thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-xa-hai-ngan-cay-so/2992666/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.