"Hoa phi hoa, vụ phi vụ
Dạ bán lai, thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thì
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ."
Thật mệt mỏi khi cứ mãi đeo đuổi những thứ xa vời viễn vông, tựa như bài thơ Hoa Phi Hoa của Bạch Cư Dị ở bên trên, "hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương. Nửa đêm rồi, trời đã sáng. Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi. Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm". Cuộc đời của Vũ Tâm An này cứ mãi lẫn quẩn trong mớ hỗn độn tự mình tạo ra rồi cũng tự chuốc lấy sầu não.
"Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương"! Ảo quá, mơ hồ thật!
....
Chúng tôi trốn vào một con hẻm ít người qua. Chúng tôi tựa lưng vào tường, tuột từ từ ngồi xuống thở dốc.
"唐人! 好吗? (Đường Nhân! Ổn không?)" -anh ta quay sang hỏi tôi. Tôi không trả lời, tôi làm mặt giận, giận lẫy bật dậy bỏ đi. Anh ta bật dậy kéo tay tôi. Anh ta nói tiếp.
"### (Khoan hãy ra, ở đây thêm một lát đi, biết đâu những người kia vẫn còn ngoài đó!)"
Trong khoảng tối im lìm, tôi bất giác trong thấy gương mặt kia có một chút gì đó lo lắng, một chút gì đó mệt lả của anh ta. Bàn tay ấm nóng của anh ta đang dịu dàng niếu lấy cánh tay tôi giữ lại. Những giọt mồ hôi, chúng cứ tuôn tuôn ra, thẩm thấu qua lớp da mềm mại, trắng noãn, sờ vào cứ ngỡ đó là làn da của một cô gái vừa độ tuổi trăng tròn của anh ấy. Trong một khoảng khắc, tôi chợt nhận ra Hoàng Tử Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120877/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.