Haizzzz, nắng đã tắt hẳn. Vậy là mặt trời cứ thế lặn mất. Một ngày của tôi ở đây lại sắp hết, mệt mỏi quá! Mới ngày đầu tiên đã có quá trời chuyện xảy ra với tôi, không biết những ngày kế tiếp sẽ lại có chuyện gì nữa?
Tôi đã ra khỏi nơi đó, nơi đang quay phim, nơi đang dựng lại những mơ ước của tôi đã giử trong tác phẩm. Nếu những gì tôi viết trong tiểu thuyết trở thành sự thật thì hay biết mấy. Khi đó tôi sẽ là Vương Uyển Nhi sẽ được ở cạnh Huỳnh Hậu Kỳ, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, nếu ước mơ có thể thành sự thật thì đó đã không là ước mơ và những giọt nước mắt cùng lời thề khi xưa sẽ không xảy ra.
Tôi nói đúng! Tình yêu không thật sự tồn tại, nó chỉ có trong phim ảnh, trên những trang giấy trắng để gạt người lừa đời rằng tình yêu luôn tồn tại, để bù đắp khoảng trống trong lòng họ, để họ tin tưởng, họ mơ mộng rằng tình yêu có thật. Nhưng tất cả đã sai hết rồi!
Mát quá! Thoải mái quá! Dễ chịu quá! Gió, gió thật tốt, tôi luôn rất thích gió, tôi cũng thích cả mưa. Gió thổi kìa! Mát quá! Buổi chiều ở đây thật yên lành. Tôi thả hồn mình vào gió, nằm ngã lưng xuống cỏ xanh, giang hai tay ra thật rộng như muốn ôm hết thiên nhiên ở đây vào lòng. Gió lại thổi qua, thật thoải mái!
Tôi bật ngồi dậy, lấy trong cặp ra những tấm giấy A4 được ghim lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120888/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.