"Nghìn thu lá khắc tên người
Nghìn thu lá đổ, úa màu tàn phai
Nghìn thu lưu giữ bóng ai
Nghìn thu lá đợi, đến ngày lá tan!".
Thật ra em đã tạo ra nghiệp gì, tại sao chuyện này lại xảy đến trên người em! Tại sao anh lại yêu em! Tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện chỉ muốn anh ghét bỏ em, rời xa em nhưng anh lại không thế! Có phải anh đang đùa cợt em không?
Em yêu anh nhiều lắm, vì bởi yêu anh nên em không thể để mình tiếp tục yêu anh, vì bởi yêu anh nên em phải ép mình không được chấp nhận anh, vì bởi yêu anh nên em phải tàn nhẫn với chính mình.
Xin lỗi anh, bởi em ích kỉ, em cố chấp, bởi em sợ... em sợ không được tồn tại cùng anh nữa. Anh chính là tín ngưỡng của em, là linh hồn của em, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh em mới có thể mỉm cười. Anh chính là Mặt Trời chói lóa soi sáng cả vũ trụ huyền bí trong em. Em yêu anh nhiều lắm! Nhưng kiếp này em... em không thể.... Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Hẹn anh ở Vong Xuyên, em sẽ ở bên bờ bên kia đợi anh, đợi đến khi em lụi tàn cùng hoa bỉ ngạn em vẫn sẽ đợi, đợi cho đến ngày nhìn thấy anh ở bên bờ bên kia.
....
"### (Á!... Nhìn kìa!... Hoàng Tử Minh! Hi hi! Có cả Tạ Tuấn, Lương Bá Tân, Triệu Huy Thanh, Ân Kiến Tường và Phan Đăng Phong! Á!.... Là họ đó!)" -có một đám con gái đi ngang qua nhìn thấy Lục Đại Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120890/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.