"Nhấp môi mấy chung rượu cô quạnh
Ý xuân vẫn trong lòng xanh thắm
Thoảng chốc bao lúc yêu lúc hận
Bầu bạn ôm lấy tương tư này..."
Trên đời này ai ai cũng mơ ước có một tình yêu viên mãn, nhưng yêu là cái gì? Nó thực sự là cái chi? Hớ! Trên đời này còn tồn tại tình yêu sao?
Đau quá! Tim tôi như đang nát ra rồi, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng ngộ thay lại chính từ tay tôi đập nát nó, làm nó vỡ vụn. Chung quy tất cả chỉ là một "giấc mộng thanh xuân".
"Ngắm Nhìn"! Ừ, ngắm nhìn, nhìn được gì từ bức hồng tường đó? Thật may mắn thay ta không sinh vào thời cổ đại! Ta có quyền yêu và được yêu, nhưng tôi lại ép mình không được yêu. Ngu xuẩn!
....
"### (Này, này! Không được động tay với con gái!)"
"Đường Nhân! Em có sao không?" -chị Linh đứng bên ngoài hàng rào lo lắng hỏi tôi.
"Em không sao chị!" -tôi vội chạy lại chỗ hàng rào, nói với chị Linh, chị Linh vẫn còn lo lắng lắm. Cũng tại tôi, lúc nào cũng làm hỏng chuyện.
"Uhm!"
Chị Linh rất tốt bụng, chị ấy cũng rất hiền nữa, còn rất đẹp, chị ấy 33 tuổi, nhưng nhìn trẻ lắm, chị ấy vẫn chưa lập gia đình, chị ấy nói cứ tùy duyên, duyên đến thì sẽ đến, không duyên cũng do số mệnh an bài.
Chị ấy từng nói với tôi, ba chị ấy là người Trung Quốc, mẹ là người Việt nên từ nhỏ chị ấy đã nói thành thạo được hai thứ tiếng. Hiện chị Linh đang làm kinh doanh, chị ấy có hai của hàng bán quà lưu niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120891/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.