Đã chiều rồi, ánh mặt trời đã không còn soi gọi đến đây, trong công viên này, nơi chúng tôi đang đứng, là ao sen quạnh quẻ chỉ lác đác mỗi vài đóa sen trắng ửng hồng nhô cao đung đưa trên mặt nước của công viên giải trí.
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng, lại chen nhụy vàng!"
Sen thật thanh nhã, cao quý, đúng không?
Dưới gốc cây to này, xào xạc, xào xạc những chiếc lá vàng mùa thu mà mùa thu kia đã vô tình lướt qua bỏ lại trên đất ẩm là những chiếc lá héo tàn tan tác, mặc người người dẫm nát. Thu ơi, thu thật vô tình, tại sao đã mang đến cho mọi vật hương sắc của cuộc đời lại hửng hờ sang ngang, chỉ để lại là những chiếc lá mỏng manh héo vàng lạnh giá khi đông tới?
"Thu đi để lại lá vàng
Lá khô quạnh quẻ, vội vàng thu sang
Lá tàn nằm đất ngổn ngang
Hởi thu có thấy, lá tan đất mùn?!"
Lá, cũng chỉ là lá, chỉ để trang trí cho cây, không phải như hoa, được người ta yêu chiều, nhưng dù là hoa hay lá, đến cuối cùng cũng hoà vào đất để chăm bón cho cây.
"Đường Nhân!..."
"Dạ chị!" -đang mơ màng nhặt một chiếc lá khô dưới gốc cây nhìn ngắm vu vơ, bỗng tôi nghe được tiếng gọi của chị Linh, tôi tỉnh người đáp.
"Đường Nhân! Ông Lý nói những cảnh của hôm nay chỉ có bao nhiêu diễn viên, ông ấy hỏi em, em có ý kiến gì về tạo hình của họ, ông ấy muốn nghe thử ý kiến của em. Em là người đã viết ra "Mộ đá rêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120895/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.