"Nguyện ước xưa mang theo mình em. Nhìn gió mây thương người quá khứ. Tình yêu xưa vẫn đây, người xa vắng tận phương nào. Lạnh lùng lê bước chân, cô đơn buồn tênh...." -âm nhạc sẽ giúp ta che lấp nỗi buồn, nhưng có đôi khi âm nhạc lại nói lên tiếng lòng ta.
.....
Vết thương của tôi đã được băng lại, tôi cùng họ trở lại cái lều kia. Lúc này Yên Lan đã thay đổi phục trang và đã hóa thành Vương Uyển Nhi. Tôi nhìn chị ta, đúng thật chị ta rất xinh đẹp dù là mặc áo lụa hay áo vải vẫn toét lên vẻ đẹp mặn mà, thuần khiết, nhưng có điều chị ta rất kêu căng, xem thường người khác, lúc nào cũng diễn vai người tốt trước mặt mọi người. Hớ! Tôi khinh! Đây có phải là "bệnh ngôi sao" mà người ta vẫn hay nói không?
"#### (Em! Tay em không còn đau nữa chứ? Để tôi xem nào!)" -chị ta làm cứ như lo lắng cho tôi lắm vậy, tôi vừa bước vào đã vội chạy đến thăm hỏi tôi. Đúng là diễn viên, bất cứ ở đâu khi nào cũng có thể diễn tròn vai người tốt của mình.
"Nực cười! Chị thích diễn lắm hả? Diễn với ai, chứ đừng diễn với tôi! Tôi đi tuốt trong bụng chị luôn á! Hớ! Xinh mà không đẹp! Nếu chị thật là người tốt thì khi nãy đâu có đứng một bên làm biên đạo, để người của mình kiếm chuyện với tôi, thấy có người vào thì mở miệng nhắc nhở người của mình. Làm bộ làm tịch. Xấu bụng! Chị thích diễn lắm phải không? Vậy cùng nhau diễn đi! Ai sợ ai!" -tôi ưởng ngực, nhón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120896/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.