".... Rồi ai đây nghe thấu xoay quanh thế cục này. Mệnh ta ta ôm lấy làm sao mà trốn tránh. Trời ban cho ta số phận ta phải gánh lấy. Cần ngăn trở chi mà bước hiên ngang....".
Đúng rồi, mệnh ta, ta ôm lấy, làm sao mà trốn tránh!? Lời bài hát ấy thật sâu sắc, đoạn nhạc này, nó đã chạm tới tận sâu trong lòng của mỗi ai nghe được và hiểu được. Thế, mệnh kia là gì đây? Ta ôm lấy thế nào đây? Ha! Nhạt nhẽo! "Trời ban cho ta số phận, ta phải gánh lấy"! Ừ, nó đã đến, vậy ta đành phải chấp nhận và gánh lấy. Mặc cho trời ban cho ta số phận gì, ta cứ bước hiên ngang, thế thôi!
.....
Tôi theo họ vào sâu trong công viên. Không, phải nói là đi qua công viên. Chúng tôi đi qua khỏi công viên, đến một bãi đất trống thoáng đản trồng đầy cỏ và hoa, từ đằng xa, tôi đã thấy ở phía trước có một cái rạp rực rỡ rất to, to như một cây nấm, một cây nấm độc chết người, sặc sỡ, khổng lồ, bên trong có rất nhiều bàn ghế được đặt ngay ngắn, trên bàn còn có rất nhiều món điểm tâm, ở đó cũng có rất nhiều người, họ ăn mặc sang trọng mà không quá lộng lẫy, kẻ đứng người ngồi nói chuyện, ca hát rất vui vẻ, nhìn họ cứ như đàn kiến, đàn kiến lửa đi qua đi lại tìm thức ăn bên dưới cây nấm tìm ẩn nhiều chất độc đó.
Ở quanh quanh cái rạp được rào chắn bằng những mảnh vải lụa mỏng tang nhiều màu sắc. Đẹp làm sao ấy! Gió nhè nhẹ lướt qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120901/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.