"Bần hèn tựa kiếp bèo trôi
Lững lờ nước cuốn, bèo xuôi sông nào?"
.....
"Người tô làn phấn, cầm hương châm trước mộ. Mặc lại tấm giá y, vạn kiếp biệt ly. Đàn rung một khúc, hồng nhan nước mắt rơi. Màu sương trắng pha, gió thê lương, thổi qua.
Lệ tan thành máu, từng giọt đẫm huyết bồn. Điệu cười vẫn thấu xương, mùi tóc còn vương. Cầm ô một bóng, chờ trông dẫu cố nhân. Ngủ quên tháng năm, chốn dương gian, phù tang...." -tờ mờ sáng, tôi đi ra đi vào, ngân nga hoài bài hát "Bán hồ sa", một bài hát vô cùng thê lương, ấy thế mà tôi lại hát vào tản sáng tinh mơ, ấy mới ghê!
"An!" -tôi đang lây hoay, lăn săn chuẩn bị đi làm, bỗng từ sau bếp, tiếng Mẹ gọi tôi, tiếng gọi thật nhẹ nhàng, nghe rất dễ chịu.
Phải nói thế nào ta?! Uhm.... Khó nói quá! Tiếng Mẹ gọi tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu, gần gũi như những ngày nay. Mẹ tôi, Ba tôi, lúc trước, mỗi lần họ gọi đến tên tôi, tôi luôn có cảm giác trong tiếng gọi kia luôn có một chút sự bực dọc, một chút sự tức giận, một chút sự không vui, một chút sự khó chịu và một chút gì đó gọi là miễn cưỡng. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi luôn có cái cảm giác đó, cứ như thể tôi không phải là con của họ sinh ra vậy. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm, cũng có lẽ do tôi quá đa nghi hoặc do tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới có cái cảm giác kì cục đó.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, khi xưa, do Ba Mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120909/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.