Cái lý do vòng vo mà gượng ép. Ta nghe đến mơ hồ, trông ngây ngốc chẳng thông minh lắm. Ta nghẹn cổ thanh minh, lớn tiếng kêu oan. Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, nghiêm giọng phán: “Việc này tuy liên quan đến bổn cung, nhưng bổn cung quyết không bao che làm bậy.” “Tạm thời giam cung nữ này và Thư Khiêm lại, chờ tra rõ rồi sẽ xử lý.” Ta bị kéo vào đại lao. Mạc Thư Khiêm theo sát phía sau, bị giam ngay phòng kế bên. Vừa ngồi tù, hắn đã bật cười. “Cảm tạ ngươi nhé, ăn một miếng bánh của ngươi, ăn đến tận đại lao.” “Bánh của người khác chỉ tốn tiền, bánh của ngươi lại lấy mạng.” Ta không nhịn được, bật cười khúc khích. Hắn trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt không vui. Ta hơi đỏ mặt, dùng ánh mắt trong trẻo như nước mùa xuân mà nhìn hắn. “Sống không chung chăn, c.h.ế.t cùng huyệt mộ, nô tỳ kiếp này cũng coi như mãn nguyện.” Ngược lại, hắn lại bị làm cho bối rối. Ban đầu mặt có chút đỏ, gượng gạo giả vờ nổi da gà. Sau đó nhìn ta như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, đôi mắt lật ngược như muốn nhìn lên trời. “Muốn c.h.ế.t thì tự ngươi chết, bổn thiếu gia ta đây đã trải qua bao nhiêu giông bão còn chẳng sợ.” “Đừng nói là một cung nữ nhỏ bé, cho dù là nữ nhân quyền quý hơn…” Đang nói đến đoạn gay cấn, hắn lại im bặt khiến người ta khó chịu. Ta cố nhẫn nại, cẩn thận tiến lại gần. Thấy ánh mắt cảnh giác của hắn, ta đưa tay qua song sắt, liều lĩnh xoa bóp vai cho hắn. Cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995189/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.