“Một chậu y lan đương nhiên là vật bình thường, không độc không hại, đặt ở đây rất đẹp mắt.” Hắn bước tới bên giường, cúi xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa thon dài khẽ móc, liền lấy được chiếc túi thơm từ người Trương Quý nhân. Hành động khá táo bạo, lại không kiêng dè hậu quả. Hoàng hậu nhẹ giọng trách mắng hắn không hiểu quy tắc. Hắn lại luồn chiếc túi thơm vào ngón tay, thong thả quay hai vòng, rồi ném thẳng ra ngoài. “Nhưng nếu hương y lan kết hợp với thổ phục linh mà Trương Quý nhân luôn mang bên mình, sẽ thành độc khiến người ta bứt rứt, hoa mắt, thần trí bất an.” “Lâu dài như vậy, đừng nói là bảo toàn long thai, e là Trương Quý nhân sẽ phát điên vì trúng độc.” Nghe xong, Quý nhân thét lên một tiếng, sai người nhanh chóng dẹp chậu y lan ấy đi. Thái y lại không lấy làm nghiêm trọng. “Hương y lan và thổ phục linh kết hợp có thể làm người ta khó chịu.” “Nhưng để phát điên như Mạc thị vệ nói, e phải cần đến mười năm.” Ý ngầm là, đây không phải nguyên nhân khiến Trương Quý nhân trúng độc. Mạc Thư Khiêm chẳng hề giận. Nhớ lại ta từng lẩm bẩm trong đại lao, nói cho hắn biết đủ chuyện mình thấy trong điện Chiêu Hoa. Thậm chí có lần ta suýt làm đổ chậu y lan, thấy trong đất trồng có hương liệu lạ. Hắn lập tức cản cung nữ đang định mang chậu cây đi. Lấy ra một nắm đất nhỏ từ rễ y lan cho Thái y kiểm tra. Sau một hồi phân tích, sắc mặt Thái y đều biến sắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995190/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.