Khi rượu độc được đưa tới trước mặt Vương thị, đôi mắt trống rỗng của bà khẽ rung lên. Có vẻ như không thể tin được, cả đời mình vì nương nương mà mang rượu độc hại người, rốt cuộc lại phải uống chính chén rượu độc báo ứng ấy. Một cơn co giật và run rẩy. Đôi mắt đục ngầu mở to không cam lòng, dù tắt thở cũng chẳng thể nhắm mắt. Vương ma ma nào biết. Con d.a.o và thuốc độc bà dùng để đ.â.m ta, từ lâu đã được người của ta lén lút đổi đi. Dao vốn có cơ quan, lưỡi sẽ thụt lại nửa tấc ngay khi đ.â.m vào người. Thuốc độc trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất chỉ là mánh lừa trên giang hồ mà thôi. Đến ngày thứ mười ta tĩnh dưỡng trong lãnh cung, tiểu thái giám thanh tú ấy lại tới. Hắn mang theo những món ăn và bánh ta ưa thích. Chui qua cánh cửa sứt sẹo lạnh lẽo, phủi phủi lớp bụi trên áo, mỉm cười kiên nhẫn kể cho ta nghe tình hình trong cung. Ta lặng lẽ nghe, thi thoảng đáp lại đôi câu. Nhưng nụ cười của ta vẫn không khỏi có vẻ gượng gạo. Hắn nhìn vào ánh mắt ấy của ta, thoáng buồn nhưng không nói gì thêm. Những chú mèo con quanh chúng ta vẫn vờn đùa vui vẻ trên giường. Một lúc sau, hắn im lặng hồi lâu rồi khẽ hỏi. “Nhất định phải rời khỏi Hoàng cung sao?” Ta bận rộn cho mèo ăn, ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với hắn. Rồi ta mạnh mẽ gật đầu. “Chốn cung đình thâm sâu hiểm ác, ta muốn về quê sống một đời bình yên.” Mười ngày trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995194/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.