Đám thái giám, cung nữ đều kháo nhau rằng, hồn ma của ta trở về báo oán. Nửa đêm không ai dám đi lại bên ngoài. Cung Vĩnh Xuân rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến rợn người. Trong điện của Quý phi, cảnh tượng càng thêm náo động. “Vô dụng! Toàn lũ vô dụng!” Vinh Quý phi phẫn nộ đứng phắt dậy, bóp nát chiếc cốc trong tay. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ độc ác, giọng khàn đặc. “Thái y viện tự xưng là có thể cải tử hoàn sinh, lại không trị nổi chút ban đỏ này của bản cung sao?” Nàng giận dữ đập mạnh lên án, vang lên âm thanh chát chúa. Trong thoáng chốc, những đốm đỏ xấu xí cỡ hạt đậu trên cánh tay và trước n.g.ự.c nàng hiện ra. Vì quá kích động, những mảng vảy bạc bám trên bề mặt đốm đỏ rơi lả tả, lơ lửng bay trong không khí. Các Thái y lo sợ bị lây nhiễm, theo bản năng ngả người ra sau. Nhận thấy cử chỉ không ổn ấy, bọn họ lập tức chạm phải ánh mắt hằn học của Vinh Quý phi. “Hoàng thượng giữ lại lũ vô dụng các ngươi có ích gì!” “Vương ma ma, kéo ra ngoài chôn hết, một kẻ chôn đông, một kẻ chôn tây, đem toàn bộ chôn ngay tại chỗ!” Thấy ai nấy đều rụt rè tránh né, lòng nàng như bị đ.â.m đau nhói. Nàng nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ khát máu. “Cút! Cút hết ra ngoài!” Hoàng thượng không đến cung Vĩnh Xuân, còn các cung khác đều xem nàng là trò cười. Trương Quý nhân còn phái người mang đến một lọ Ngọc Cốt Tiêu Cơ cao. Nói rằng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995193/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.