Được ở lại điện Cần Chính là vinh sủng mà Chiêu nghi nương nương từng một thời đắc sủng hay Trương Quý nhân mang long thai đều không thể có được. Đêm đó, bao người thao thức không sao chợp mắt. Khi trời tờ mờ sáng, ta dần tỉnh giấc. Nhìn lên tấm màn lộng lẫy thêu hình trăng mùa thu, mồ hôi chợt túa ra lạnh ngắt. Ánh mắt khẽ hướng xuống, liền trông thấy Hoàng thượng đang tựa tay bên má, khép mắt canh giữ bên giường. Hoàng bào màu vàng sáng rực rỡ, thêu hình rồng bay trên biển, tay áo rộng lớn tung bay trong gió. Ánh dương buổi sớm chiếu lên đường viền hàm cương nghị của hắn, phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa. Ta nín thở, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu. Đến khi bừng tỉnh, mặt ta nóng bừng không sao tả nổi. Khẽ thở dài, ta rón rén ngồi dậy, không ngần ngại cởi giày, lén mở cửa sổ, một chân nhấc ra ngoài định bỏ trốn. Nhưng từ phía sau lại vang lên tiếng thở dài nhẹ: “A Vãn, nàng còn định trốn đi đâu nữa?” Ta đành xách giày, ngượng ngùng quay lại, lén liếc nhìn gương mặt đầy vẻ khó chịu của hắn. Thói quen cũ trỗi dậy, muốn nắm tay hắn nhưng lại do dự không dám. Hoàng thượng bỗng khẽ ho một tiếng, nghiêng người, tay áo rộng lơ đễnh buông ra, tựa hồ đưa đến gần tay ta. Ta không bỏ lỡ, bèn nắm lấy vạt áo, cười làm lành, nhẹ giọng cầu xin: “Hoàng thượng, hay là người cứ xem nô tỳ như một cơn gió thoáng qua mà tha cho nhé.” “Phụt…” Hắn không nhịn nổi, phun ngụm nước ra ngoài. Hoàng thượng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995196/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.