Mọi người nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói, đều che miệng cười trộm. Ta lại như tìm được người thân, xúc động nắm lấy tay lão ma ma, đôi mắt ngân ngấn lệ, xúc động vô cùng: “Ma ma thật quan tâm đến bản cung, bản cung quả thực được sủng ái đến nỗi không biết nói gì mới phải.” Lời nói không theo lẽ thường, khiến lão ma ma thoáng chốc lúng túng. Hoàng hậu vẫn giữ vẻ dịu dàng như gió xuân, cẩn thận hỏi han việc ăn mặc, sinh hoạt của ta, lời lẽ đầy quan tâm, dường như cũng tỏ vẻ hài lòng vì Hoàng thượng khô khan lại ngoại lệ ưu ái ta. Gương mặt bà ngập tràn nụ cười, nhưng trong mắt thoáng qua một tia khó chịu. Ta vẫn bình thản, âm thầm thu hết mọi biểu cảm ấy vào lòng, đáp lại từng câu hỏi một cách líu lo như cô nương non nớt, chưa từng trải sự đời: “Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, thần thiếp chiếm dụng tiểu ngự trù của Hoàng thượng, ngày ngày ăn uống rất đủ đầy!” “Áo mặc cũng là lụa mới cống tiến của mùa thu năm nay, nghe nói là mấy chục thợ thêu ngày đêm may vá theo lệnh của Hoàng thượng đấy.” Ta vui vẻ kể lại, như thể không nhận ra mỗi câu nói lại làm sắc mặt các phi tần tối sầm thêm phần nào. Ta còn vui vẻ chạy tới trước mặt Trầm Giáng Tuyết khoe khoang: “Nương nương chạm thử xem, chiếc áo thêu kim tuyến này thật đẹp mắt!” Gương mặt Trầm Giáng Tuyết đen như đáy nồi, xoay người rời khỏi. Ra khỏi Thọ Nhân cung, các phi tần khác e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995197/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.