Rồi bước qua bậu cửa. “Ta đương nhiên sẽ không tự tay g.i.ế.c ngươi.” “Nhưng sẽ có người làm.” Lời vừa dứt, từ phía sau nàng, một người lặng lẽ bước tới. Đó chính là người tình cũ của Vương ma ma – công công Trương Đức Thuận. Trầm Giáng Tuyết toàn thân run rẩy, như một chiếc lá khô lay lắt trong gió. Trương Đức Thuận không g.i.ế.c nàng ngay. Mà cắt đứt lưỡi nàng để cúng tế Vương ma ma. Trước kia, Trầm Giáng Tuyết đã dùng chiếc lưỡi ba tấc để hứa hẹn với họ một cuộc sống bình an, được xuất cung về già. Nên Trương Đức Thuận hận nàng thấu xương. Trầm Giáng Tuyết ngã xuống đất phủ đầy cỏ dại, cơ thể cuộn tròn, lăn lộn trên mặt đất. Bộ y phục sáng rực của nàng giờ nhuốm bùn, chẳng còn sắc đỏ tươi tắn. Ta khẽ cười, cúi xuống: “Trầm Giáng Tuyết, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy.” Dưới ánh mắt đầy hận thù và không cam lòng của nàng, ta nhẹ nhàng buông lời tàn nhẫn. “Ta chưa từng yêu Quý Kỳ Ngôn.” Hai mắt nàng trợn trừng, miệng phát ra tiếng r*n r* đau đớn, cơ mặt vặn vẹo méo mó. Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, kinh hãi đến đáng sợ. Ta lại bật cười khoái trá, giọng cười thấp trầm đầy thỏa mãn, từng câu từng lời kích động nàng. “Hắn lại càng không thể yêu ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ hắn dùng để khống chế nhà họ Trầm.” “Mất đi thân phận Trầm Giáng Tuyết, ngươi chỉ còn là một kẻ đáng thương, chẳng ai thèm đoái hoài.” Gió lạnh từng trận rít qua, tiếng quạ đen kêu ai oán, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995207/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.