Có người biết chuyện tiết lộ, rằng Hoàng đế phế hậu chỉ vì yêu phi Chung thị đã c.h.ế.t trong tay Hoàng hậu. Tin tức này do sư thúc dò la được, người khẽ thở dài: “Nghe nói bệnh cũ của Hoàng thượng tái phát, không cách nào dứt ra được. Mỗi đêm về khuya, thường nhắc lại những ngày còn ở bên Thuần phi.” Thuần phi ư? Ta khẽ kéo rèm trúc, che đi ánh sáng chói mắt bên ngoài. Chỉ cảm thấy hai chữ này cũng giống như ánh sáng lóa mắt kia, xa xôi mà không thể chạm đến. Từ lúc ta bắt đầu cho mèo ăn trong lãnh cung, chính là khi ta âm thầm tính toán để tiếp cận hắn. Ta tìm hiểu sở thích của hắn, cố ý tỏ ra yếu đuối. Lúc gần lúc xa, khiến hắn bận tâm mà chẳng yên lòng. Dùng chính những thủ đoạn này, ta khiến hắn sinh ra quyết tâm không thể thiếu ta. Có lẽ Quý Kỳ Ngôn từng thật lòng với ta, nhưng rốt cuộc, ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Cái gì gọi là tình, là ái. Chẳng qua hắn mượn danh nghĩa si tình để trừ bỏ phe phái của Hoàng hậu mà thôi. Sư thúc gác chân dài lên, nằm uể oải trên ghế mây. Tay cầm một bình Xuân Phong Túy, nhấp từng ngụm. “Sư điệt à, ngươi thấy đó, ta giúp ngươi báo thù, giúp ngươi toàn thây mà rút lui.” Ông bật dậy khỏi ghế, hai tay ôm má làm ra vẻ van xin. “Thế… tối nay ngươi có thể rửa bát giúp ta không?” Ở cung Vĩnh Xuân, ta cố ý chọc giận cung nữ chưởng sự mới có cơ hội đến phòng chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995208/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.